Lại một chủ nhật nữa nơi ghé chân của tôi là bệnh viện.Và mỗi lần đến đây,tôi đều cảm nhận được những điều rất khác nhau,trừ việc mùi thuốc sát trùng nồng nặc lần nào cũng xông lên sực nức và chuyện: bác tôi chẳng khá hơn chút nào!bác yếu quá rồi!
Bác tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối nay đã di căn đến tiền liệt tuyến.Những người quan tâm thường hỏi tôi bao giờ bác ra viện.Tôi cũng mong ngày đó lắm nhưng có lẽ nó khó quá!
Thế nên tôi sẽ nói về những điều khác nhau và mỗi lần tôi cảm nhận được khi vào nơi đó!Cũng thú vị lắm!
Lần trước lần gần đây nhất,hay là trước trước cái lần gần đây nhất...tôi không nhớ nữa,nhưng tôi nhớ hôm đó,trong phòng bệnh bác tôi,còn một bác và một ông nữa (một phòng 3 bệnh nhân mà).Bác nằm ở giữa thấy có vẻ khỏe nhưng đang mắc bệnh gan.bác ấy có một cái đài radio,bác ấy thường nằm bắt chân chữ ngũ và...send tin nhắn.trong khi cái radio cứ liên tục nói,mặc kệ xung quanh vì nó ko có chế độ tự động cảm nhận và tắt khi người ta ko còn chú ý đến nó nữa.Bác ấy thường nói với bác tôi rằng:"Ông nhanh khỏe đi còn cùng tôi đi ăn chân gà nướng
(???).Đó là một lời động viên những người bệnh dành cho nhau.Tôi tin là như thế.
Còn một bác nữa,à không,ông mới đúng.Tôi nhớ lần trước trước trước nữa tôi vào,ông ấy với dáng vẻ run lập cập,ko nói,ko đi lại,chỉ run và run...Vậy mà lần này,ông ấy nói được và nói nhiều là khác
.chúc mừng ông ấy quá,và ko biết bao giờ bác mình mới được như thế nhỉ?Nếu bác kia có cái radio là phát ngôn viên,thì những người đến thăm ông lão giường trong cùng này,là những phát ngôn viên thực thụ.Ôi,ồn ào.Họ chả giữ ý khi vào bệnh viện.
Lần này vào bệnh viện,hai bác đáng kính tôi nhắc ở trên ko còn ở đó nữa,chắc họ đã khỏe và ra viện,hay chuyển khoa khác,hay là họ đã ra đi...Ở giường giữa có một bác mới,lần đầu tiên tôi gặp,bác ấy vào đây từ thứ 6 tuần trước.Bác ấy đang vật lộn với đống nước truyền.Cái giường trong cùng trống không.
Một lúc sau,có hai người bước vào,hai cậu bé.một rất béo,một rất gầy.Cậu béo cận,ục ịch nhưng trông ko đến nỗi sẽ lăn nhanh hơn đi,cậu gầy trông trắng như trứng gà bóc,nó mặc quần xanh,áo trắng,bên ngoài là áo len đen,chân nó đi một đôi dép tổ ong mà tôi nghĩ nó là của cậu béo,nó chắc học lớp 5,lớp 6 gì đó,tôi đoán vậy.Họ lôi bịch chăn màn vào chiếc giường trống không đó,à!chiếc giường đó sắp có chủ rồi!Tôi nghĩ bụng.
Đừng nói là to béo thì dễ chú ý,tôi chú ý đến cậu gầy hơn,bàn chân thoăn thoắt,cậu bé cẩn thận mang từng đồ đạc sang và để nó lên trên cái tủ của bệnh nhân,nó nhanh thiệt,nhanh và khéo léo đến mức phải chú ý đến từng cử chỉ của nó.Và một lúc sau,một ông lão được đưa vào.Ôi,ông lão này,gầy như bác tôi vậy.xương được bọc bởi da,chỉ có thế thôi.Nhưng ông lão nhanh nhẹn,nói còn rõ ràng.Tôi bèn nói:"chào mừng ông đến với phòng 106".Và không quên nở một nụ cười nhỏ bé nhưng thân thiện.
Cậu béo sắp xếp đồ đạc,tiếng bát đũa cốc chén va vào nhau tạo thành tiếng động loảng xoảng,nhưng cái bệ trên cùng cái tủ,cuối cùng cũng gọn gàng ngăn nắp.Nó bắt đầu pha nước cam,bỗng nhiên nó rút 20 ngàn trong túi ra,đưa cho cậu gầy,gầy gò chạy mất,chạy về là một chai nước khoáng.à,để pha nước cam!
Tôi bắt đầu chú ý đến cậu bé gầy,nó lấy nước cho ông nó rửa mặt,vỗ vỗ lưng cho ông nó,chạy đi chạy lại,nó như một người có kinh nghiệm đầy mình trong việc chăm sóc người ốm vậy.Nó đưa mắt thăm dò căn phòng,giường chiếu,bệnh nhân cùng phòng,rồi người nhà bệnh nhân.Nó cho hai tay vào túi coi cho hết cái đống nội quy dán trong phòng,coi cả cái chuông mà chỉ có bệnh nhân mới được dùng,đi đi,lại lại,trông rất bận rộn..vân vân...vân vân...
Ai mà quan sát nó,chắc sẽ tự hỏi.Hai cậu bé vào viện chăm sóc môt ông cụ,trông chúng bận rộn như những ông bố vậy.Cậu béo về nhà mang cơm cho ông,ông cụ đặt lưng xuống giường chắc là ngủ.Cậu bé gầy gò ôm cái mũ bảo hiểm,nó ngồi và dựa vào cái bàn bên mép tường,ngủ ngon lành,chắc nó mêt lắm rồi!Và ở trong bệnh viện,có người nhà bệnh nhân nào ngủ được lâu đâu?...nhìn nó,tôi nghĩ...!
Rồi tôi cũng phải về,xa cái nơi có mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Rồi tôi cũng về,trong lòng vẫn mong lần sau vào bác sẽ khỏe hơn
Cậu bé gầy đó học lớp 10 đấy!
Rồi tôi về,trước khi về còn kịp hỏi nó học lớp mấy,tôi quyết định hỏi,vì chắc gì lần sau đã gặp nó,nó làm tôi chú ý và suy nghĩ...
Vì con người ta có thể ra đi bất cứ lúc nào...bất cứ lúc nào!
-------------------------Hà Nội 15/03/09------------------------